Trình Ca bấm bấm vào trán, đau đến mức hơi buồn nôn,
nhưng không để cho Bành Dã nhìn thấy thần sắc của cô.
Cô nói: “Sau khi được cứu, tôi tự đi về trạm dừng chân, trên
đường gặp phải một thằng điên”.
Bành Dã hơi nhíu mày: “Thằng điên?”
“Ờ, tinh thần hắn có vấn đề”. Trình Ca nói.
Cô nhớ lại cảnh tượng lúc đó, kẻ đó cứ lẩm bẩm nói nhảm, ánh
mắt nhìn mọi thứ cũng không bình thường. Cô đã cố gắng tránh
hắn nhưng hắn vẫn nhìn thấy cô, lao tới bóp cổ cô, bóp rất mạnh,
không chịu thả ra.
Cô tránh nhắc đến cảnh kịch liệt nhất, kể vắn tắt, “hắn có
dao găm, tôi sợ bị thương đến cổ họng, chỉ có thể tóm chặt lưỡi dao
không buông”.
Cô dừng lại vài giây, người hơi run lên vì đau. Cô tỉnh bơ rút tay
vào trong chăn, nhịn đau một lát rồi nói tiếp: “Hắn lôi tôi đi rất
xa, còn trượt xuống dưới sườn núi. Tôi không trèo lên được, chỉ có
thể chạy đường vòng, chạy rất lâu, khắp nơi là tuyết, điện thoại di
động cũng hết pin, không tìm được phương hướng nên mới mất
nhiều thời gian như vậy”.
“Hắn thế nào?”
“Tôi chọc vào mắt hắn, đá vào đũng quần hắn, có thể còn đã
bẻ gãy một ngón tay hắn”.
Bành Dã tưởng tượng ra sự sợ hãi bất lực lúc đó của cô, nhưng
không biết phải an ủi làm sao, cách một lần chăn bấm vào cổ tay
của cô, “Không sao rồi, đừng sợ”.