Mặc dù lý trí biết rõ người dân chất phác, Bành Dã vẫn phải chờ
chính miệng Trình Ca nói là không có việc gì mới có thể hoàn toàn
yên tâm.
Trình Ca nói: “Tôi biết. Buổi sáng lúc ra ngoài anh cũng dọa tôi
như vậy, anh coi tôi là trẻ con chắc?”
Bành Dã: “…”.
Trình Ca hỏi: “Anh cho rằng tôi cố ý bắt anh đi tìm tôi nên mới
chạy ra ngoài tự tìm đường chết à?”
Bành Dã không lên tiếng.
Trình Ca cười hì hì: “Qua thái độ của anh đối với tôi lúc tôi về là
có thể thấy được”.
Bành Dã cắn môi, nói: “Xin lỗi”. Trái tim Trình Ca giãn ra.
Cô vốn không trách anh, anh vừa xin lỗi cô đã mềm lòng.
Cô cúi đầu cầm thìa khuấy canh, nói bình thản: “Anh ra ngoài
tìm tôi rất lâu đúng không?”
Bành Dã ờ một tiếng.
Trình Ca nói: “Thế là đủ rồi”. Đã đi tìm, thế là đủ.
Trong phòng im lặng. Hai người đều không nói nữa.
Một lát sau, Trình Ca ngẩng đầu nhìn anh, nói: “Cho rằng tôi
cố ý bắt anh đi tìm tôi, không nhìn ra anh lại tự yêu mình như vậy”.
Ánh nắng ngoài cửa sổ vừa lúc chiếu vào nửa bên mặt khôi ngô
của người đàn ông này, như mang đến nhiệt độ cho khuôn mặt anh.