bản thân”.
Trình Ca hỏi: “Anh tự trách cái gì?”
Bành Dã trả lời: “Tôi nên dẫn cô cùng ra ngoài, dùng dây buộc cô
lại”.
Trình Ca hỏi: “Buộc vào người anh à?”
Buổi chiều bắt đầu có ánh nắng, trắng lóa mắt chiếu vào
trong phòng. Mặt anh nhìn hơi mông lung, lại rất rõ ràng.
Trình Ca phát hiện, bất cứ lúc nào ánh mắt anh đều luôn kiên
định.
Cô nhìn anh một lát, tưởng tượng hình ảnh anh đang chặt củi, cô
bị buộc vào một sợi dây chơi đùa bên cạnh. Cô cười mơ hồ, hỏi: “Đó
là trước sự việc, còn sau sự việc thì sao?”
Bành Dã nhìn cô, mắt rất đen: “Rốt cuộc có hay không?”
Trình Ca nói: “Tiêu Linh tưởng tượng quá nhiều. Mấy người đàn
ông dân tộc Tạng đi qua là người tốt, họ đã cứu tôi, còn không hiểu
tại sao Tiêu Linh lại bỏ chạy”.
Giọng Trình Ca khàn khàn: “Nếu anh không tin, tôi cởi quần
cho anh kiểm tra”.
Bành Dã: “…”.
Cô còn có thể nói đùa được, xem ra là thật sự không có việc gì.
Bành Dã nói: “Người dân ở đây chất phác, bà lão nói vậy để dọa
hai đứa nó”.