Bành Dã dựa vào tường hút thuốc lá.
Ni Mã đứng bật dậy: “Em phải đi báo thù cho chị Trình Ca”. “Đứng
lại”. Bành Dã nói: “Cậu đi tìm ai?”
Ni Mã dừng lại. Tiêu Linh tả mấy người đàn ông không giống
người tốt đó là “dân tộc thiểu số”.
Bành Dã nói: “Chuyện còn chưa tra rõ”. “Có cái gì chưa rõ?”
Bành Dã nói: “Các hộ trong thôn này chúng ta đều biết, không
có loại người như bà lão nói. Phản ứng của Trình Ca cũng không bình
thường”.
Mọi người hồi tưởng lại. Đợi đã, phản ứng của Trình Ca chỉ là…
đòi lại chiếc bật lửa?
Ni Mã kích động suýt chảy nước mắt: “Thất Ca, ý anh là chị
Trình Ca không bị… Thế vết thương trên cổ chị ấy ở đâu ra?
Không giống bị sói cào. Ai làm chị ấy bị thương?”
Bành Dã đứng thẳng dậy, hỏi Thạch Đầu: “Nấu xong chưa?”
Bành Dã bưng bát lên lầu, vặn tay nắm cửa phòng Trình Ca,
không khóa. Anh đẩy cửa ra, trong phòng rất yên tĩnh, Trình Ca
nằm nghiêng dưới đất bên cạnh giường.
Bành Dã bước tới đặt bát xuống, cúi đầu nhìn cô. Cô chưa tắm
rửa, tóc vẫn bẩn vẫn rối, trên cổ vẫn có vết máu. Cô nhắm mắt,
hít thở đều đều, dáng ngủ uể oải, dường như không có cả sức lực
trèo lên giường.
Lần đầu tiên anh nhìn thấy cô ngủ, không có ánh mắt lạnh
lùng, thoạt nhìn hiền lành và yếu ớt, mặt sưng phù như mặt em bé
mũm mĩm.