chết cóng. Cô cũng không mù quáng đi tìm, cô mang theo la bàn,
định trước tuyến đường, không đi quá sườn núi đó. Cô có mục tiêu,
có kiềm chế, có kế hoạch, tìm người nhưng đồng thời cũng phải
tự bảo vệ mình.
Kỳ thực Trình Ca đã rất cẩn thận, nhưng vẫn không chống đỡ
được vì gặp phải loại người như Tiêu Linh.
Bành Dã không nói gì, xoay người ra khỏi căn phòng khiến anh
ngạt thở này.
Tiêu Linh khóc lớn sau lưng anh: “Em đã nói hết rồi. Các anh đã
đồng ý cho em đi nhờ ra khỏi nơi quỷ quái này”.
Trong phòng bên cạnh.
Trình Ca cực kỳ mệt mỏi. Cô ngồi dưới đất dựa lưng vào góc
giường, nhìn chằm chằm chiếc bật lửa trên tay. Dưới đáy bật lửa có
khắc mấy chữ cái: “JK&CJ”
Cô nhìn bằng đôi mắt đờ đẫn, nhớ tới lần cãi nhau cuối cùng.
“Trình Ca, cô ấy chết rồi! Bạn của em chết rồi!”
“Liên quan gì tới tôi? Cả nhà nó chết cũng không phải việc của
tôi!”
Trình Ca lạnh lùng nhếch miệng.
Bất kể cô xảy ra chuyện gì, cô đều sẽ không trách người khác,
cũng không được bắt người khác chịu trách nhiệm. Vì sao người
khác xảy ra chuyện gì, hậu quả đều phải do cô gánh vác?
Bầu không khí trong bếp rất nặng nề, mấy người đàn ông
chán chường ngồi dưới đất.