Anh ngồi xuống, vén cổ áo cô ra xem. Có cả vết dao lẫn vết
móng tay, cào rất sâu, đủ thấy đối phương rất khỏe mạnh, không
phải phụ nữ.
Cô nắm chiếc bật lửa trong tay, trên tay đầy rẫy vết thương,
vết máu đã khô.
Như bị ma xui quỷ khiến, anh khẽ chạm vào tay cô, tay cô lạnh
buốt.
Nhớ lại lúc thấy Trình Ca “bình yên vô sự”, “hờ hững” quay về,
anh đã rất giận dữ, thật sự hết sức vô lý.
Anh bế cô lên, đặt cô nằm xuống giường.
Anh trải chăn ra đắp lên người cô, phát hiện cô mở mắt ra, nhìn
anh không chớp mắt.
Ánh mắt cô bình tĩnh, không có cảm xúc gì.
Bành Dã bị ánh mắt thẳng thắn của cô làm cho không nói được
gì, liền đưa chiếc bát trên tủ cho cô, nói: “Canh gừng Thạch Đầu
nấu, đừng để cảm lạnh”.
Trình Ca ngồi dậy vuốt tóc, đưa bàn tay loang lổ vết máu ra đỡ
chiếc bát, nói lạnh nhạt: “Tay tôi đau, anh bón cho tôi”.
Bành Dã yên lặng vài giây rồi ngồi xuống mép giường, định
cầm chiếc bát trên tay cô, cô lại nói: “Không cần, tôi lừa anh thôi”.
Trình Ca uống mấy ngụm, có cảm giác ánh mắt Bành Dã vẫn
đừng trên mặt mình liền ngẩng đầu lên hỏi: “Nhìn cái gì?”
Bành Dã hỏi: “Tiêu Linh nói có đúng không?” Trình Ca hỏi ngược
lại: “Nếu đúng thì anh làm gì?” Bành Dã trả lời: “Tôi sẽ rất tự trách