Lần đầu tiên trong đời bị người khác nói là “tự yêu”, anh từng
cho rằng suy nghĩ của mình trước đó là cách giải thích hợp lý nhất
sau một loạt hành vi của cô mấy ngày nay. Bây giờ xem ra cái mà
anh “cho rằng” đó kỳ thực chỉ là giả tượng bề ngoài của cô.
Trình Ca nói lạnh nhạt: “Cũng đúng, anh hẳn đã nghĩ rằng tôi sẽ
không ra ngoài tìm người giúp người khác”.
Bành Dã nói: “Không phải. Tôi không hề nghĩ cô như vậy”. “Thế
à?” Trình Ca cười như có như không, hỏi: “Thế anh nhớ tôi như thế
nào?”
Gậy ông đập lưng ông, một câu hai nghĩa
Thế là nhiệt độ phạm vi một mét xung quanh hai người chợt ấm
lên.
Bành Dã nhất thời lại cứng họng.
Anh chăm chú nhìn gương mặt Trình Ca. Vẻ mặt cô lạnh nhạt mà
thản nhiên, dường như đang hỏi: “Thế anh nghĩ tôi như thế nào?”
Nhưng trực giác nói với Bành Dã, giọng nói lạnh nhạt như có như
không của cô đang trêu chọc anh, hỏi: “Thế anh nhớ tôi như thế
nào?”
Bất kể là câu hỏi nào, Bành Dã đều không muốn trả lời, cũng sẽ
không trả lời.
Trình Ca bưng bát canh gừng chậm rãi uống, thấy người ấm lên
rất nhiều.
Thấy tâm tình cô đã khá ổn định, Bành Dã mới hỏi: “Vết thương
trên cổ và trên tay cô là chuyện gì?”