Trình Ca không hiểu, cũng không định tìm hiểu. Cô hỏi: “Mặt tôi
sưng lắm à?”
Bành Dã không biết nên nói thế nào: “Như trẻ con mũm mĩm”.
Trình Ca nhướng mày nhìn anh: “Bị người ta đánh một trận, tôi lại
còn trẻ ra à?”
Bành Dã nói: “Cô có thể nghĩ như vậy”.
Trình Ca nhìn xung quanh, thấp giọng lẩm bẩm: “Ơ hay, ở đây
ngay cả gương cũng không có”.
Cô đột nhiên quỳ thẳng lên, còn Bành Dã đúng lúc này cũng quay
lại nhìn cô, hai người suýt nữa đập mặt vào nhau.
Rất yên tĩnh.
Trình Ca không động đậy, nhìn bóng chính mình trong đồng tử
đen láy của anh. Chóp mũi hai người gần như chạm vào nhau, hơi
thở hòa quyện.
Bành Dã cực kỳ bình tĩnh đứng bên giường, để mặc cô và anh duy
trì khoảng cách như vậy.
Một lát sau Trình Ca ngồi xuống giường. Cô nhìn thấy gương
mặt của chính mình trong mắt anh, ngọn lửa giận trong lòng bắt
đầu bốc lên.
“Hừ, dám đánh vào mặt tôi. Lần sau để tôi gặp được…”.
Trình Ca nghiến răng suy nghĩ một lát, lại nói: “Tôi không
muốn để mọi người thấy bộ dạng chật vật của tôi, vậy mà anh lại
kéo mũ tôi xuống, đám Thập Lục đều nhìn thấy tôi bị người ta
đánh thê thảm thế nào”.