Thập Lục đi tới huých anh một cái, cười tít mắt, thấp giọng hỏi:
“Thất Ca, cảm giác thế nào?”
Bành Dã tóm vai Thập Lục, dùng sức vặn mạnh.
Thập Lục đau đến nhe răng trợn mắt, không dám kêu lên
tiếng, chỉ nhỏ giọng nói: “Sai rồi sai rồi, em sai rồi”.
Bành Dã buông Thập Lục ra, đi lấy một chiếc vòng san hô treo
trên tường.
Thập Lục xoa vai, hỏi: “Thế vừa rồi anh với cô ấy làm cái gì
trong đó?”
Bành Dã nói: “Đánh nhau”.
“Đánh nhau?” Thập Lục cười ha ha, ai tin được chứ?
Thế là hắn hỏi: “Đánh nhau có vui vẻ sảng khoái không?” Bành
Dã liếc mắt nhìn Thập Lục: “Anh với cậu thử xem?”
Thập Lục vít cổ Bành Dã, cười: “Thất Ca, chúng ta có thể đừng
xung khắc như vậy không?”
Bành Dã cầm trên tay chiếc vòng san hô đỏ, trên đó có một
miếng hổ phách màu vàng nhạt. Anh quay lại nhìn Trình Ca một cái.
Cô nghiêng đầu ngồi bên quầy để bà chủ tết tóc cho cô, sắc mặt
lạnh nhạt, hơi lộ vẻ thiếu kiên nhẫn.
Trình Ca gảy gảy sợi tơ trên tay áo, thấy bóng dáng Bành Dã tới
gần rồi cúi người xuống. Cô thấy trên đầu hơi nằng nặng, mép
tóc trước trán xuất hiện một miếng hổ phách, chuỗi vòng san hô rủ
sang hai bên.
Trình Ca không nói gì, ngước mắt lên. Bành Dã đã xoay người đi.