Tiêu Linh nói nhỏ: “An An, bỏ đi. Người gặp gỡ trên đường du lịch,
sau khi trở về có khi cả đời không gặp lại nữa ấy mà”.
An An còn đang giận Tiêu Linh, không thèm trả lời bạn.
Tiêu Linh hỏi bà chủ: “Bộ váy áo người vừa rồi mua có còn hàng
không?”
“Hết rồi. Váy áo ở đây đều là may thủ công, mỗi loại chỉ có một
bộ”.
Tiêu Linh chọn một bộ đi vào phòng thử đồ.
“Để cô dọn dẹp một chút”. Bà chủ đi theo vào phòng thử đồ, cầm
ra một chiếc áo lông vũ màu trắng, định ném vào đống vải vụn
trong góc cửa hàng.
Tiêu Linh nhìn thấy nhãn hiệu Hermès trong lưng áo, vội vã
ngăn lại: “Đây là…”.
Bà chủ nói: “Cô gái vừa rồi không mặc nữa, ném ở đây xem cô có
dùng làm gì được không”.
Tiêu Linh nói: “Cháu tới đây chơi, mang ít quần áo, hay là cô bán
cho cháu đi”.
An An nghe vậy quay lại xem, lập tức hiểu ra là chuyện gì, không
nói gì quay đầu đi.
Bà chủ nói: “Bán gì mà bán. Cái áo này cô cũng không mặc được,
cháu thích thì cứ lấy đi”.
Tiêu Linh cực kỳ vui vẻ: “Cảm ơn cô”.
Đám Bành Dã trở lại nhà trọ. Thạch Đầu mượn phòng bếp
chuẩn bị nấu cơm.