Thập Lục đứng cách đó không xa nhìn Trình Ca, san hô đỏ rất
hợp với nước da trắng của cô. Hắn giơ ngón tay cái lên: “Trình Ca,
đẹp lắm!”
Trình Ca không buồn trả lời, hỏi bà chủ: “Còn phải bao lâu nữa?”
“Sắp rồi sắp rồi, còn có mười mấy bím nữa”.
Bành Dã và Thập Lục đợi một lát rồi đi sang cửa hàng đối diện
mua thuốc. Trình Ca ngồi bên này nhìn bóng dáng cao lớn của
Bành Dã hòa tan trong ánh nắng vàng.
Ánh nắng rực rỡ làm cô hoa mắt, bóng dáng anh trở nên hư ảo
trong nắng, rất xa xôi.
Không khí hơi khô nóng. Hôm qua còn có tuyết lớn, hôm nay đã
là đầu hạ.
Anh đi sang bên kia đường, tay đút túi quần, cúi đầu xem
thuốc.
Trên đường vẫn tấp nập người đến người đi. Có người gánh rau,
có người đánh xe dê, còn có… hai người quen xuất hiện trong tầm
mắt Trình Ca, là An An và Tiêu Linh.
Hai người đi vào cửa hàng quần áo, lúc đầu không nhận ra
Trình Ca, chỉ mải chọn quần áo.
Lúc đến gần, An An mới phát hiện: “Chị Trình Ca? Chị mặc thế
này đẹp quá, như một cô gái người Tạng ấy”.
Trình Ca hỏi bà chủ: “Tết xong chưa cô ơi?” “Xong rồi xong
rồi”.
Trình Ca đứng dậy đi.