Trình Ca nhàn rỗi ngồi trên ổ rơm giúp đỡ kiểm kê da động vật từ
trên xe tháo xuống. Cô nhìn thấy mấy con linh dương non, phẳng,
trải song song nhau, hai mắt chảy máu nhìn cô.
Cô sờ sờ đầu nó, nhét nó vào trong bọc.
Cơm còn chưa nấu xong, Bành Dã nhận được một cuộc điện
thoại, vừa nghe máy đã gọi một tiếng: “Tứ Ca”.
Cả Thạch Đầu, Thập Lục và Ni Mã đều nhìn lại. Trình Ca ngồi
bện rơm bên bếp, thoáng nhìn bọn họ.
Không biết bên kia nói gì, Bành Dã cầm điện thoại cười cười, đi
tới bên cửa sổ: “Em mới từ thị trấn Phong Nam tới”.
“…”.
“Không phải không gặp anh… Lần cuối gặp anh đã hai năm
rồi… Không phải sợ quấy rầy… Đêm đó có việc đột xuất, cần
tranh thủ thời gian… Đúng, da linh dương năm trăm bảy mốt tấm,
loại khác cũng có…”.
Trình Ca nghe ra, người gọi là Tứ Ca này là chiến hữu cũ của
Bành Dã.
“Bây giờ à?” Bành Dã ngẩn ra, quay lại nhìn mọi người: “Anh
đến?”
Giọng nam hào sảng trong điện thoại càng ngày càng rõ ràng, từ
loa điện thoại vọng ra: “Cậu là người bận rộn, đi qua cũng không gọi
ông anh này ăn bữa cơm, anh đành phải lái xe chạy theo tìm cậu vậy.
Ha ha ha”.
Giọng của Tứ Ca vừa vang lên trong điện thoại, người đã đi đến
ngoài cửa.