Nắng chiều nghiêng nghiêng, cô mặc bộ váy dân tộc Tạng màu
lam, mái tóc dài tết thành rất nhiều bím nhỏ, hổ phách và san hô
đỏ trên đầu sáng lấp lánh trong nắng. Vì cô cúi đầu nên Bành Dã
không nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng hờ hững thường ngày của cô,
chợt cảm thấy cô rất dịu dàng ngoan ngoãn.
Bành Dã kéo Hà Tranh đi về phía nhà bếp: “Anh tới đúng lúc
lắm, bọn em vừa nấu cơm”.
Hà Tranh lại dừng bước, cười: “Lần này đến có người quá giang
theo anh đến thăm cậu”.
Hà Tranh đi ra cửa, gọi với ra bên ngoài: “A Hòe”.
Bành Dã hơi bất ngờ, lẽ ra phải đi ra cửa xem, nhưng không hiểu
ma xui hay quỷ khiến mà anh lại nhìn về phía nhà bếp. Bên bếp
không còn có người, chỉ còn lại ánh nắng vàng và khói bếp trắng
xanh.
“Dã Ca…”. Một giọng nữ dịu dàng du dương vang lên.
Bành Dã quay lại. A Hòe đứng trên bậc cửa, cười với anh. Bành Dã
nói: “Em cũng đến à?”
A Hòe nhỏ giọng: “Sao vậy? Không muốn gặp em à?” Bành Dã
cười cười: “Sao em nói thế”.
Mấy người đi về phía nhà bếp, Hà Tranh đột nhiên nhớ ra
chuyện gì đó, nói: “Đúng rồi, trên xe có mấy chục cân thịt khô cá
khô. Thạch Đầu, cậu ra dỡ xuống đi”.
Hà Tranh ném chìa khóa xe cho Thạch Đầu: “Đều là A Hòe
mua, anh thì chỉ vội vã đi, quên mang đồ cho các cậu, phụ nữ người
ta vẫn chu đáo tỉ mỉ hơn nhiều”.