Bành Dã nhìn A Hòe: “Bao nhiêu tiền, anh bảo Thạch Đầu…”.
“Đều là tiền hôm đó anh cho em”. A Hòe nói nhỏ: “Anh với em còn
khách sáo làm gì?”
Thập Lục phía sau đi đến gần, Bành Dã không tiếp tục nói nữa.
Vào nhà bếp, Trình Ca đang ngồi trên đống rơm nghịch bật
lửa.
Bành Dã hơi cau mày: “Cô đang định tự thiêu đấy à?” Trình Ca
liếc Bành Dã một cái, vẻ mặt không có gì đặc biệt.
Sau đó cô thoáng nhìn Hà Tranh rồi lại nhìn về phía A Hòe. A
Hòe cũng đang nhìn cô, ánh mắt gặp nhau, A Hòe cười với cô,
lúm đồng tiền nhàn nhạt, dịu dàng như một thiếu nữ thôn dã.
Hà Tranh hỏi: “Không phải người Tạng à?”
Bành Dã trả lời: “Không phải. Chỉ mặc váy áo Tạng thôi”.
“Nhìn không giống”. Hà Tranh cười nói: “Sao cậu không giới
thiệu một chút?”
Lúc đầu Bành Dã đã muốn dẫn Hà Tranh đến giới thiệu, bây
giờ Hà Tranh nói vậy lại thành ra anh không coi Trình Ca ra gì.
Trình Ca không đợi Bành Dã, chính mình lên tiếng: “Tôi tên là
Trình Ca, nhiếp ảnh gia”.
Thập Lục bổ sung: “Cô ấy chụp ảnh tuyên truyền cho khu bảo
tồn của chúng ta”.
Hà Tranh vui ra mặt, nói: “Vậy thì tốt. Mấy năm nay nhu cầu
da động vật hoang dã tăng mạnh, giá cả leo thang vùn vụt, đám săn