với mười mấy nhóm lớn nhỏ ngoài băng của Chồn Đen.
Mấy năm nay rất nhiều nhóm bị diệt, rất nhiều nhóm lay
lắt, rất nhiều nhóm mới xuất hiện.
Liên miên không ngớt.
Hà Tranh nói: “Một ngày nào đó trên đời này không còn người
buôn bán da linh dương Tây Tạng, chúng ta sẽ được giải thoát”.
Bành Dã không nói gì. Những chuyện mang tính ảo tưởng như vậy,
anh chưa bao giờ mất thời gian suy nghĩ.
Hà Tranh lại nói: “Gần đây anh nghe được một tin tức”. Bành Dã
quay lại nhìn anh.
“Chồn Đen sắp rửa tay gác kiếm”.
Bành Dã im lặng.
Nhìn dáng vẻ thất thần của Bành Dã, Hà Tranh nói: “Sao cậu lại
có vẻ hụt hẫng thế?”
“Hắn rửa tay là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu”.
Hà Tranh hiểu ý Bành Dã. Chồn Đen không làm nữa, nhóm săn
trộm của hắn sẽ thiệt hại nghiêm trọng, chia năm xẻ bảy. Nhưng
Chồn Đen không làm nữa, có thể họ sẽ vĩnh viễn không bắt được
hắn.
Bành Dã nhả một hơi thuốc, nói: “Mối thù của các anh em làm
thế nào?”
Hà Tranh thở dài: “Đây là ý trời. Với lại cậu cũng đã có tuổi, nên
lập gia đình rồi. Chồn Đen rửa tay gác kiếm, đây chính là ý trời”.