Bành Dã cúi đầu, cầm điếu thuốc đốt cọng cỏ trong tay,
không nói gì.
Hà Tranh nói: “Anh nhớ Nhị Ca nói cậu thích hàng hải, dự định
sau khi nghỉ sẽ theo nghề đi biển?”
Bành Dã không trả lời. Đó là lời anh nói lúc mới vào đội.
Hà Tranh không nhắc tới thì anh cũng quên rồi.
Anh quay lại nhìn. Đống rơm rất cao, cao ngang cửa sổ nhà
bếp. Anh nhìn thấy Trình Ca trong bếp, ngồi trên ổ rơm, miếng
hổ phách trên đầu cô sáng lấp lánh.
Anh đột nhiên nhớ tới chuyện nhiều năm trước.
Hà Tranh nhìn theo ánh mắt Bành Dã, nhìn thấy Trình Ca, nói:
“Kể cũng lạ, Chồn Đen chuẩn bị rửa tay, tại sao lại muốn hạ sát một
phụ nữ không liên can?”
Bành Dã quay lại.
Anh nheo mắt nhìn trời chiều xa xăm, nói: “Ý trời”.
“Cô tên là gì?” “Trình Ca”. “Cô là ai?”
“Tôi là nhiếp ảnh gia, Trình Ca”.
Bành Dã và Hà Tranh ngồi trên đống rơm khô một lát nữa,
Thạch Đầu trong bếp gọi Hà Tranh. Hà Tranh phủi cỏ khô sau
mông, nhìn Bành Dã: “Đi luôn chứ?”
Bành Dã nói: “Em ngồi một lát nữa”.
Hà Tranh lại vỗ vai Bành Dã, trượt xuống đống rơm. Bành Dã
ngậm điếu thuốc trên môi, lấy điện thoại ra.