Trình Ca nhìn con gà một lát, nói: “Thạch Đầu bảo tôi tới hỏi anh
lấy thêm mấy phòng”.
Bành Dã nói: “Không cần thêm”. Trình Ca ngẩng đầu nhìn anh.
Bành Dã nói: “Tứ Ca ngủ ngáy, Thập Lục cũng ngáy, hai người họ
ngủ một phòng”.
Trình Ca ờ một tiếng quay đi, miệng còn nói một câu: “Anh với A
Hòe một phòng”.
Bành Dã hỏi: “Cô nói cái gì?”
Bước chân Trình Ca dừng lại, nhìn anh bằng đuôi mắt: “Tôi nói
anh và A Hòe một phòng”.
Bành Dã yên lặng nhìn mặt cô một hồi lâu, khẽ cười một cái, nói:
“Cô cũng biết điều đấy”.
Trình Ca không nói nữa, xoay người bỏ đi. Bành Dã gọi cô: “Trình
Ca”.
Trình Ca dừng lại: “Gì thế?”
Bành Dã hỏi: “Cô có thể không ngang bướng được một lát không?
Chỉ một lát thôi?”
Trình Ca lạnh lùng lườm anh một cái, xoay người định đi. Bành Dã
nói: “Lát nữa để A Hòe và cô ở một phòng”.
Trình Ca nói: “Tôi ngủ đạp người”.
Bành Dã hỏi: “Cô còn có tật xấu này nữa à?” Trình Ca nói: “Tôi có
rất nhiều tật xấu”.
Bành Dã cười thành tiếng: “Câu này là nói thật”. Trình Ca: “…”.