Trình Ca nói: “Tôi đang cân nhắc chụp ảnh cho Hà Tranh, sau
này xếp hình ảnh và thông tin cùng các anh luôn”.
Bành Dã cười một lát, vốn định trêu cô “chụp loại ảnh nào”
nhưng suy nghĩ một lát lại thôi.
Trình Ca nhìn anh chằm chằm: “Anh cười cái gì?” Bành Dã nói:
“Không cười gì cả”.
Ánh mắt Trình Ca như đọc được ý nghĩ. Lại có tiếng bước chân
vang lên, lần này là A Hòe.
Trình Ca nhìn A Hòe một cái, không nói gì, đứng dậy đi qua bên
cạnh A Hòe.
Bành Dã ngồi trên đống rơm cao, cũng không nói gì.
A Hòe mỉm cười, nói: “Dã Ca, anh Thạch Đầu gọi mọi người đi ăn
cơm”.
“Ờ”. Bành Dã trượt từ trên đống rơm xuống.
Vào nhà bếp, mọi người ngồi xuống ăn cơm, trên đầu Trình
Ca còn đội vòng cỏ, Bành Dã cảm thấy buồn cười.
Trình Ca cho rằng anh cười với A Hòe bên cạnh mình, không để ý
đến anh.
Một mình Trình Ca cầm thìa ăn cơm.
Thạch Đầu nhìn thấy, nói: “Trình Ca, cái thìa này của cô tốt
hơn cái tôi làm nhiều. Cái thìa đó làm cô không ăn no được, giờ cô
ăn nhiều một chút”.
Trình Ca gật đầu.