Ni Mã gảy gảy cơm, nhìn Trình Ca.
Trình Ca nói: “Không tập trung ăn cơm đi, nhìn cái gì mà nhìn?”
Ni Mã nói: “Chị Trình Ca, cái thìa đấy đẹp lắm. Chị mua ở đâu,
lần sau em mua cho Mạch Đóa một cái”.
Trình Ca không ngẩng đầu lên: “Bành Dã cho”.
Vài ánh mắt cùng đổ về phía Bành Dã. Bành Dã không giải
thích, gắp rau ăn cơm.
Trình Ca nói: “Anh ta nói rẻ lắm, cậu bảo anh ta mua một lố đi,
cho mỗi người hai chiếc”.
Ni Mã nhỏ giọng ậm ờ.
A Hòe nhìn Trình Ca, lại nhìn Bành Dã. Hai người không trao đổi
gì bằng ánh mắt. A Hòe lại nhìn Bành Dã một lát, nói: “Dã Ca, anh
cứ ăn toàn rau thế? Ăn nhiều thịt một chút”.
A Hòe gắp mấy miếng thịt bò bỏ vào bát Bành Dã. Bành Dã
nói: “Cứ để anh”.
Thập Lục vui đùa: “Thất Ca, anh ăn nhiều một chút, số thịt khô
của A Hòe đều là mang cho anh đấy”.
Bành Dã liếc Thập Lục một cái, Thập Lục vội rụt cổ ngậm miệng.
A Hòe khẽ cười nói: “Sao lại nói thế? Mọi người đều vất vả mà,
mang cho mọi người ăn chứ”.
Vừa nói A Hòe vừa gắp thịt bò cho Thập Lục, sau đó gắp cho
từng người một, cho cả Trình Ca.
Trình Ca nói: “Cảm ơn”.