“Cô gái dân tộc Tạng đó có quan hệ gì với cậu?” Bành Dã nói: “Cô
ấy không phải dân tộc Tạng”.
Hà Tranh cau mày, vỗ bàn tay vào gáy Bành Dã: “Có phải hay
không cũng thế cả, cậu và cô ấy làm cái gì? Còn có A Hòe, mấy
thằng kia không biết chuyện của cậu với A Hòe chứ anh thì lạ gì”.
Bành Dã trầm mặc vài giây, nói: “Em và cô nàng dân tộc Tạng đó
không làm cái gì cả”.
Hà Tranh hỏi: “Thật sự không làm gì?” Bành Dã nói: “Thật không
làm”.
Hà Tranh lại vỗ gáy Bành Dã: “Đừng mua việc vào người.
Cậu rất sát gái, phải quản bản thân cho tốt”.
Bành Dã không trả lời.
Những người khác ở dưới nói chuyện, Trình Ca trở về phòng
trước.
Cô nhìn thấy vòng rơm trên đầu, bỏ xuống vo tròn ném vào
thùng rác. Cô mở máy ảnh, sao chép ảnh vào máy tính, lại bất ngờ
phát hiện một bức ảnh.
Trên tường một ngôi nhà gỗ treo đầy trang phục dân tộc màu
sắc rực rỡ. Trình Ca mặc một chiếc váy màu xanh lam, ngồi trên
ghế băng.
Cô hơi ngả xuống bàn gỗ, tay áo màu trắng và màu lam vén lên.
Cô nghiêng đầu để người phụ nữ dân tộc Tạng tết tóc giúp mình.
Chiếc vòng san hô trên đầu rất đẹp.