Vẻ mặt cô không có gì đặc biệt, mắt nhìn ánh nắng bên ngoài
cửa hàng.
Trình Ca nhớ lúc nhờ bà chủ cửa hàng tết tóc, cô đưa máy ảnh
cho Bành Dã cầm giúp. Hẳn là trong thời gian đó anh đã chụp bức
ả
nh này.
Cô tìm kiếm nhưng không còn bức nào khác.
Trình Ca lấy ra một điếu thuốc, vừa hút vừa nhìn bức ảnh đó.
Bệnh chung của các nhiếp ảnh gia là không thích người khác chụp
ả
nh cho mình, nhưng bức ảnh này cô rất thích.
Hút xong điếu thuốc, cô cầm lấy máy ảnh chuẩn bị ra ngoài.
Đi đến cửa, loáng thoáng nghe thấy tiếng Bành Dã nói chuyện
với A Hòe trên hành lang, cách âm khá tốt, nghe không rõ lắm.
Tiếng hai người từ xa đến gần.
Bành Dã nói: “Sáng mai dậy đi luôn. Phải quay về càng sớm càng
tốt”.
A Hòe nói dịu dàng: “Phải đến bao giờ mới gặp anh lần nữa?”
Bành Dã: “Cũng chưa biết được”.
Hai người đã đến ngoài cửa, Bành Dã nói: “Tối nay em ngủ cùng
Trình Ca”.
A Hòe yên lặng một hồi lâu không lên tiếng, cuối cùng mới nói:
“Vâng”.
“Đi ngủ sớm một chút”. Bành Dã đi đến phòng mình, vừa mở
khóa thì A Hòe gọi một tiếng: “Dã Ca”.