A Hòe hỏi: “Cô ấy đi cùng các anh từ bao giờ?” Bành Dã nói:
“Hôm rời khỏi thị trấn Phong Nam”. A Hòe hỏi: “Hôm anh đến gặp
em à?”
Bành Dã nói: “Ờ”.
“Cô ấy đi cùng các anh đến trạm bảo vệ?”
“Ờ”.
“Ở lại đó bao lâu?”
“Không biết. Chắc là chụp ảnh xong sẽ đi”.
A Hòe gật đầu, đi được vài bước lại hỏi tiếp: “Người đến từ
thành phố lớn hẳn sẽ thấy ở đây rất khổ cực?”
Bành Dã nói: “Cô ấy có thể chịu khổ”.
A Hòe nói: “Hình như cô ấy không thích nói cho lắm”. Bành Dã
nói: “Không quá nhiệt tình với người khác”.
Đi cùng Thập Lục, Ni Mã được một thời gian rồi, cô vẫn rất ít
khi chủ động nói chuyện.
Trình Ca chỉ trêu chọc anh đủ kiểu, nếu anh nói ra, mọi người
xung quanh sẽ không thể tin nổi.
Đang nói chợt thấy một con sơn dương đen đeo chiếc sọt đi qua,
một ông già mặc áo vải dắt dây thừng.
Bành Dã vô thức quay lại nhìn chiếc sọt.
Ông già thấy thế chào hàng: “Mua một chút đi, dọn hàng rồi,
rẻ thôi”.