Trình Ca nhận lấy cắn một miếng, hơi bất ngờ. Lạnh thấm
ruột gan, trong miệng toàn là nước mát lạnh, lượng nước quá nhiều.
Cô hoài nghi củ đậu mình từng ăn không giống củ đậu này.
Bành Dã nhìn số củ đậu còn lại trong sọt, nói: “Đủ cho cô ăn vài
ngày. Nếu không thích thì đưa cho Thạch Đầu xào ăn”.
A Hòe đứng bên cạnh không nói. Đi xong một vòng về nhà trọ, A
Hòe cũng không vào phòng Bành Dã ngồi mà xem ti vi trong phòng
Trình Ca.
Trình Ca ở dưới lầu bàn chuyện chụp ảnh với Hà Tranh, bàn xong
lên lầu, đi tới cửa phòng mình, lại vô tình nhìn sang cửa phòng Bành
Dã.
Ban đêm tinh thần con người dễ trở nên yếu ớt, dễ xao động
tình cảm, dễ ham muốn tình dục.
Hành lang trống vắng, cô dựa vào tường, nhớ lại ánh mắt anh
lúc đứng trên giao lộ ở Tứ Phong Trại chờ chiếc xe motor lao tới
trước mặt. Lạnh lùng, hoang dã.
Giây phút tung người lên cản xe đã thể hiện rõ toàn bộ sức mạnh,
tốc độ, can đảm, thân thủ của anh.
Cô khẳng định cô muốn cưỡi lên người anh. Trong đầu có rất
nhiều tiếng người thay nhau nói. “Cô có thể không ngang bướng
một lát không?”
“Trình Ca, em không thể khống chế chính mình sao?” Không
phải không thể, chỉ là không muốn.
Trình Ca mở cửa vào phòng.