A Hòe đánh răng rửa mặt trong nhà vệ sinh. Trình Ca yên lặng
thay quần áo, gỡ bím tóc, xỏ giầy cao gót vào.
Cô đứng vài giây, rút ra một điếu thuốc, đi tới trước gương nhìn.
Cô chỉ mặc một chiếc áo sơ mi dài màu trắng kẻ xanh nhạt, chính là
chiếc áo cô mặc bị Bành Dã chê “chân xấu”.
Trong gương, mái tóc cô hơi rối. Cô đưa tay vuốt, rất ngẫu
hứng.
Hút mấy hơi thuốc, cô đi ra ngoài, tiện tay đóng cửa phòng.
Bành Dã tắm xong đi chân đất từ phòng tắm đi ra, thu dọn
hành lý chất đầy giường.
Đàn ông đa số bừa bộn. Anh cau mày, lấy từ trong bao hành lý
ra một chiếc quần lót không biết là ai đã mặc, vo thành một nắm
ném ra cửa.
Đúng lúc này cửa mở ra, chiếc quần lót rơi xuống bên cạnh một
đôi giầy cao gót.
Ánh mắt Trình Ca hạ xuống, mũi chân hất hất chiếc quần
lót, nhìn một lát rồi ngước mắt lên: “Không phải của anh”.
Bành Dã nhìn cách ăn mặc của Trình Ca, không nói gì.
Cô đi giầy cao gót không tất, dưới vạt áo sơ mi là một đôi chân
dài trần trụi, cổ chân trắng muốt có hình xăm một con rắn màu
đen.
Trình Ca vào phòng, đóng cửa phòng lại, cài khóa, nói: “Anh phải
lớn hơn cỡ này”.