tay, bàn tay hơi run lên một chút.
Cô nói: “Tôi cũng chỉ mặc một chiếc”.
Bành Dã đã nhìn thấy. Chiếc áo sơ mi của cô rất mỏng, không
mặc đồ lót, đường nét bên trong như ẩn như hiện.
Cô đi tới chỗ Bành Dã, Bành Dã cũng mặc kệ cô tới gần. Lần
trước trong phòng thay đồ ở cửa hàng trang phục, anh cho rằng
mình đã nói rõ với cô, nhưng cô lại ngày càng lấn tới. Cô thích gây
sự, vậy anh sẽ bắt cô trả giá.
Bành Dã kéo khóa túi hành lý, xách lên ném xuống đất, ngước
mắt nhìn cô: “Dựa vào cái gì mà cô cho rằng tôi và cô phải xảy ra
chuyện gì đó?”
“Dựa vào ánh mắt anh nhìn tôi”. Trình Ca nói: “Anh muốn đè
lên người tôi”.
Bành Dã liếm răng cửa, lạnh lùng nhìn cô, vừa ra quân đã gặp
bất lợi.
Chiếc sơ mi của cô đã cởi ba cúc, bộ ngực đầy đặn, xương quai
xanh thanh mảnh, vai như tuyết mịn, băng gạc màu trắng trên cổ
càng tăng phần kích thích. Cô bước giầy cao gót đi tới trước mặt
anh, tay sờ chiếc cúc tiếp theo, ngước mắt nhìn anh: “Anh cởi hay
tự tôi cởi?”
Bành Dã đưa tay sờ chiếc cúc đó, móng tay khẽ chạm vào khe
ngực cô. Ánh mắt anh nhìn cô rất khó lường, một hồi lâu sau lại
nói: “Tự cô cởi đi”.
Trình Ca cúi đầu xuống định cởi cúc, nhìn thấy cơ bụng của
Bành Dã, tay cô dừng lại.