Bành Dã chỉ hừ một tiếng, quay lại tiếp tục sắp xếp. Trình Ca
dựa vào cửa nhìn anh.
Mái tóc đàn ông chưa lau khô, giọt nước theo hai má chảy xuống
cái cằm góc cạnh rõ ràng, rung rinh theo từng động tác của anh.
Trình Ca cúi đầu, rút một điếu thuốc ra, tay cô cũng đang run
rẩy.
Hút xong nửa điếu thuốc, Trình Ca hít sâu một hơi. “Này”.
Bành Dã vẫn cúi người, quay lại.
Trình Ca hỏi: “Bên cạnh có phụ nữ không?”
Bành Dã không đáp, khuôn mặt chìm trong ánh đèn u ám, dường
như một con thú hoang dã đang đánh giá con mồi.
Anh không đáp, trong lòng cô đã có đáp án.
Hỏi xong một câu, Trình Ca không còn căng thẳng nữa, ngẩng mặt
lên.
“Có cần một người bạn… đêm nay?”
Bành Dã ném chiếc áo may ô trên tay xuống, đứng thẳng lên
nhìn cô.
Trình Ca dựa vào tường, chậm rãi thở ra một hơi thuốc, nói:
“Không phải người cùng đường, nhưng bây giờ đang đi cùng đường”.
Bành Dã vừa tắm xong, trên người chỉ có độc một chiếc sịp đùi
màu trắng rộng rãi, nhưng hình dáng chỗ đó vẫn rất rõ ràng.
Trình Ca nhìn chằm chằm vào phần gồ lên trên chiếc quần
lót của anh mà không hề e dè, vô thức bóp tắt điếu thuốc trên