Cô nói: “Tôi muốn sờ”. Sau đó cô đưa tay vuốt ve.
Vừa chạm vào, cả người đã như bị điện giật. Tay cô hơi run run,
khẽ lẩm bẩm: “Tôi đã nhìn thấy thứ đẹp hơn rồi”.
Bành Dã không nghe rõ: “Cô nói gì cơ?”
Trình Ca không đáp. Ngón trỏ của cô ấn lên bắp thịt căng cứng
của anh, đẩy anh đến góc tường.
Bành Dã dựa vào tường.
Năm ngón tay cô xòe ra, chậm rãi vuốt ve cơ bụng anh. Bành Dã
không hề cự tuyệt. Cô lại sờ cơ ngực, cơ lưng anh. Cô ngửi mùi trên
da anh.
Bành Dã bị cô vuốt ve khiến trái tim hơi loạn nhịp: “Cảm giác
gì?”
Trình Ca ngẩng đầu: “Sao?”
Bành Dã cười một cái: “Cô sờ tới sờ lui, có cảm giác gì?” Trình Ca
nhìn lại anh, nói: “Kích thích”.
Mắt cô rất bình tĩnh, lại quyến rũ một cách khó hiểu, làm
người khác chỉ muốn phá hủy nó, làm cho nó nhuốm màu tình dục.
Có dấu hiệu thua trận.
Nụ cười trên gương mặt Bành Dã thu lại, anh nghe thấy giọng nói
của chính mình: “Thế à?”
Trình Ca nói: “Ừ”.
Bành Dã bước một bước về phía cô, nói: “Tôi thử xem”.