Bành Dã vòng tay ra sau lưng cô, bàn tay to lớn lùa vào lưng áo sơ
mi, bóp cặp mông trơn láng tròn lẳn của cô, ngón giữa đưa vào giữa
hai mông, chậm rãi trượt từ phía sau ra phía trước.
Toàn thân Trình Ca căng cứng, bị kích thích phải kiễng mũi chân
lên, móng tay đâm vào cánh tay anh.
Gỡ được một bàn.
Bành Dã nhếch miệng nói: “Cô đừng quá căng thẳng, tay tôi
không di động được”.
Cô cắn răng, người run lên trong lòng anh.
Bành Dã bất giác cười khẽ một tiếng, cúi đầu xuống nhìn. Ánh
mắt cô lại vẫn tỉnh táo như cũ, thậm chí còn có một vẻ hài lòng của
cao ngạo, như đang nhìn một người hầu cao cấp phục vụ mình.
Bầu không khí yên ả mà không kém phần ngột ngạt. Bành Dã
nói: “Trình Ca”.
“Sao?” Cô vuốt ve sau lưng anh, tay từ bên hông chui vào quần
lót anh.
Bành Dã cười một tiếng, nói: “Kiềm chế một chút, tay tôi ướt
hết rồi”.
Trình Ca nghe ra ẩn ý trong tiếng cười của anh, đó là sự ngạo mạn
và tự phụ của đàn ông, thế chủ động tiến công trong cuộc chơi tình
ái. Đàn ông dễ dàng khiến cơ thể đàn bà xuất hiện phản ứng mãnh
liệt, đàn bà phải phủ phục dưới thân đàn ông.
Anh hỏi: “Cô có cảm giác gì?”