Anh không dọn dẹp sạch sẽ đồ đạc trên giường. Tay cô nắm chặt
quần áo của anh bày trên ga trải giường.
Cảm giác khó tả dần trào dâng trong người, cô chậm rãi ngẩng
đầu lên. Cảm giác ngây ngất tràn đến, cô khao khát chờ đợi
khoảnh khắc cuối cùng…
Tất cả mọi cảm giác đột nhiên sụp đổ như một tòa lâu đài cát.
Cô cau mày nhìn anh.
Bành Dã cúi người xuống, bàn tay ươn ướt lắc lắc cằm cô, ánh
mắt xảo quyệt.
Cô đã hiểu, anh đang trêu đùa cô.
Trình Ca nghiến răng, trong lòng vừa xuất hiện ý nghĩ đêm nay
phải làm cho anh cầu xin tha thứ, lại có người vặn cửa lách cách.
“Lão Thất”. Bên ngoài, Hà Tranh rất khó hiểu: “Cậu khóa cửa
làm gì?”
Trình Ca cau mày, nhìn chiếc giường chất đầy quần áo của
Bành Dã mà mình đang nằm, lại nhìn chiếc giường trống sạch sẽ
khác, đột nhiên hiểu ra đêm nay Hà Tranh sẽ ở phòng này. Cho nên
vừa rồi Bành Dã không ngăn cô ngoài cửa mà cho cô vào đùa bỡn
một phen.
“Đây rồi!” Bành Dã nhìn vẻ mặt Trình Ca, nụ cười rạng rỡ.
Cô có vẻ rất muốn giết anh.
Anh xách Trình Ca từ trên giường lên, dúi vào tủ quần áo.
Trình Ca lạnh mặt kháng cự, Bành Dã giật giật chiếc cúc thứ tư
trên áo sơ mi của cô: “Nếu cô muốn để người ta nhìn thì tôi cũng