không phản đối”.
Nói xong nhẹ nhàng đưa chân đẩy Trình Ca vào tủ rồi đóng cửa
lại.
Đi được vài bước, quay lại nhìn chiếc tủ quần áo im lìm một cái,
Bành Dã có vẻ rất vui. Anh lấy một chiếc quần bò từ trên giường
lên mặc vào rồi mới đi ra mở cửa.
Hà Tranh đi vào phòng: “Cậu khóa cửa làm gì?” “Em đi tắm,
phòng trộm”.
“Nhà trọ này chỉ có chúng ta ở”. Hà Tranh quan sát Bành Dã một
lát, thắc mắc: “Tự dưng cậu có vẻ vui nhỉ?”
Bành Dã không đáp, quay đầu đi vào phòng. Thấy giầy cao gót
của Trình Ca còn nằm trên giường anh, anh sải bước đi tới cầm
quần áo phủ lên.
Hà Tranh đi vòng sau lưng anh: “Sao mông quần cậu lại ướt một
mảng thế này?” Nói rồi định đưa tay sờ.
Bành Dã tránh sang một bước, sờ mông quần dính dính, nói:
“Tắm xong lau người không kỹ”.
Hà Tranh ậm ừ một tiếng, đi vào nhà vệ sinh, vừa đi vừa lẩm
bẩm: “Phòng này hình như có mùi là lạ”.
Bành Dã đưa tay sờ mũi, lại ngửi thấy mùi phụ nữ trên đầu ngón
tay.
Hà Tranh đóng cửa nhà vệ sinh lại.
Bành Dã mở tủ quần áo ra, Trình Ca ôm gối ngồi bên trong,
lạnh lùng nhìn anh.