Bành Dã cúi xuống nhìn cô, cơ bụng gồ lên từng múi. Anh cười
mà như không cười: “Còn không đi à?”
Trình Ca đi ra, hất cằm hỏi: “Giầy cao gót của tôi đâu?”
Bành Dã nhìn quanh: “Không nhìn thấy, lúc nào thấy tôi trả cho
cô”.
Trình Ca mím môi không nói, chân trần đi ra ngoài.
Ra đến cửa, Bành Dã chống tay lên khung cửa, cười: “Đi thong
thả, không tiễn”.
Trình Ca quay lại, ngẩng đầu nhìn anh một hồi lâu, nói: “Anh
thua rồi”.
Nói xong, cô đi.
Vài giây sau, cửa phòng bên cạnh mở ra rồi đóng lại.
Bành Dã liếm răng, ngón tay khẽ gõ lên cánh cửa, cảm thấy
người phụ nữ này là một con yêu tinh.
Nhất định cô đã nhìn ra, có một giây lát, anh muốn làm tình
thật sự.
Trình Ca đi chân đất, áo sơ mi xộc xệch quay về phòng.
A Hòe đang ngồi trên giường xem ti vi, quay lại nhìn Trình Ca.
Trình Ca đi tới bên giường mình, lục vali lấy một cái quần lót mặc
vào, lại lấy ra một điếu thuốc, ném bật lửa cho A Hòe.
A Hòe bối rối đỡ được.
Trình Ca ngồi xuống giường A Hòe, bắt chéo chân, giơ bàn tay
đã tháo băng nhưng vẫn còn vết thương lên, nói: “Châm lửa giúp