A Hòe nói: “Thế thì đúng rồi. Có điều tôi và anh ấy rất ít khi
gặp nhau”. Trình Ca hỏi: “Biết nhau thế nào? Vì sao anh ta cho cô
tiền?”
A Hòe kể với Trình Ca, cô là người miền núi, không được học
hành gì, rời nhà đi làm thuê, lạ người lạ đất, gặp phải người xấu,
cuối cùng bị bán. Sau đó lần đầu tiên ra đứng đường cô đã gặp
Bành Dã, Bành Dã say bất tỉnh nhân sự.
Trình Ca nghe đến đây cười một tiếng: “Tôi đã nói rồi, anh ta
không tử tế gì”.
“Không phải”. A Hòe rất bảo vệ Bành Dã, nói đêm đó tâm trạng
Bành Dã rất sa sút, còn say rượu, đó là lần đầu tiên anh ra ngoài
tìm phụ nữ, có lẽ cũng là lần cuối cùng dùng phương thức này để
tìm phụ nữ.
Chính A Hòe cũng nói là không rõ, không biết vì thân phận của
cô khi lần đầu bọn họ gặp nhau hay là trái tim anh vĩnh viễn chưa
từng dừng lại. Mỗi lần cùng cô, Bành Dã đều đeo bao, quên mua sẽ
không làm gì, không có lần nào mất khống chế.
Ngón tay Trình Ca kẹp điếu thuốc vẽ vòng tròn trên không
trung, hỏi: “Sau đó hai người thành đối tác cố định à?”
“Nhưng không có nhiều cơ hội gặp nhau, có lúc nửa năm không
gặp nhau được một lần”.
Trình Ca suy nghĩ một lát. Một người đàn ông hơn ba mươi tuổi ở
đây một mạch hơn mười năm, không có bạn gái, không kiếm chỗ giải
tỏa thì không phải liệt dương cũng có bệnh khác.
Cô hỏi: “Thế sau đó sao cô không làm việc đó nữa? Được anh ta
chuộc ra à?”