A Hòe sửng sốt, không ngờ Trình Ca lại nói chuyện thẳng thắn
như vậy.
Thấy A Hòe phản ứng chậm, Trình Ca nhíu mày: “Hỏi cô đấy”.
A Hòe chậm rãi gật đầu một cái.
Trình Ca ngẩng đầu phun một hơi thuốc lên trời, khói thuốc
rớt xuống. Cô suy nghĩ một lát, trình độ dạo đầu rất lợi hại, đến
màn chính chắc còn cao tay hơn.
Cô nghĩ một lát, cúi đầu nhìn A Hòe: “Cô thích anh ta à?” A Hòe
gật đầu.
Trình Ca hỏi: “Anh ta biết chứ?”
A Hòe suy nghĩ một lát, lắc đầu: “Tôi và anh ấy một năm cũng
không gặp nhau được ba, bốn lượt, anh ấy lần nào cũng có việc,
không có nhiều thời gian đến thăm tôi, không rảnh nói chuyện
khác”.
Trình Ca hỏi: “Cô không nói với anh ta à?”
A Hòe chậm rãi lắc đầu, lại nói: “Cô đừng nói với anh ấy”.
Trình Ca nói: “Tôi nói với anh ta mấy chuyện như thế làm gì?”
A Hòe chần chừ một lát, hỏi: “Kỳ thực tôi cũng không biết rõ về
anh ấy lắm, không biết anh ấy có thích người phụ nữ nào không,
cũng không biết bên cạnh anh ấy còn có phụ nữ khác hay không.
Cô thấy… tôi có nên thử một lần không?”
Trình Ca nói: “Muốn làm gì thì cứ làm, sao phải hỏi người khác”.
A Hòe hơi bất ngờ, nhìn Trình Ca chằm chằm. Trình Ca cau
mày: “Có chuyện cứ nói thẳng”.