“Sau đó chỗ chúng tôi bị phá, đại ca đại tỷ đều bị công an bắt,
chúng tôi đều được giải cứu, đều được tự do. Nhưng tôi cũng không
biết nên làm gì”.
Trình Ca hỏi: “Vì sao không quay về?”
A Hòe nói: “Cha tôi chết sớm, mẹ tôi ở trong thôn chính là một…
toàn bộ đàn ông trong thôn đều có thể làm cha tôi, tôi về làm gì?”
Trình Ca im lặng một hồi lâu không nói gì.
Một lát sau, Trình Ca hỏi: “Cô làm gì để kiếm sống ở Phong
Nam?”
A Hòe trả lời: “Tôi mở một cửa hàng quần áo ở trung tâm thị
trấn, làm ăn cũng tốt lắm”.
Trình Ca nói: “Khá đấy”.
Trình Ca lại hỏi: “Cô và Bành Dã gặp nhau lần cuối là bao giờ?”
A Hòe nhất thời không nói. Cô không biết gặp nhau mà Trình
Ca nói có nghĩa là gặp nhau hay có nghĩa là ngủ với nhau, cho nên
không biết nên nói là nửa năm trước hay là mấy ngày hôm trước.
Mấy ngày hôm trước hai người gặp nhau, nhưng Bành Dã không
mang bao theo người, trong nhà A Hòe cũng không có nên anh không
chịu làm gì. Cuối cùng A Hòe dùng cách khác giải quyết cho anh.
Sau khi suy nghĩ vài giây, A Hòe vẫn trả lời cách đây mấy ngày đã
gặp Bành Dã.
Trình Ca nhớ lại, là hôm gặp Bành Dã ở quán ăn sáng. Trình Ca
hỏi: “Anh ta trình độ thế nào?”