A Hòe cười: “Đừng khách sáo”.
Bành Dã đưa bát xới cơm, Hà Tranh ngẩng đầu lên hỏi: “Thất
Ca, tay cậu sao vậy?”
Bành Dã co tay lại nhìn, trên mu bàn tay có nhiều vết đỏ, mấy
chỗ bị cào rách da.
Nhớ tới lúc ở Tứ Phong Trại, Trình Ca tháo băng định đánh gã
điên, anh tóm tay băng lại cho cô, cô phản kháng cào tay anh.
Trình Ca nhìn một cái rồi thu ánh mắt lại như không liên quan
đến mình.
Bành Dã trả lời thản nhiên: “Chắc là quệt vào đâu đó, không sao”.
Thập Lục ghé tới gần, ngẫm nghĩ: “Như kiểu bị con gì cào ấy”.
Bành Dã nói: “Ăn cơm đi”.
Hà Tranh hiểu ra gì đó, không nói nữa. A Hòe cũng không lên
tiếng. A Hòe nhận ra đó là vết móng tay cào, nhưng cô không có tư
cách để hỏi.
A Hòe nhìn Trình Ca, Trình Ca cầm thìa gỗ xúc ngô với dưa
muối ăn cơm, mắt không nhìn bất kỳ ai.
Cơm nước xong, Bành Dã đi ra ngoài nhà bếp. Mới bước qua
ngưỡng cửa, Hà Tranh đã bá cổ kéo anh sang một bên.
Bành Dã gỡ tay Hà Tranh ra: “Gì thế anh?”
Hà Tranh hạ thấp giọng: “Lão Thất, cậu không được làm thế”.
“Em làm sao?”