Cô đứng yên vài giây, lại đi về phía đống rơm. Cô dựa vào đống
rơm nhìn tường vây màu xám, hỏi: “Hà Tranh trước kia ở đội các anh
à?”
Trên đỉnh đầu cô, Bành Dã đáp: “Ừ”.
Cô quay lại, ngẩng đầu lên hỏi: “Vì sao anh ấy không làm nữa?”
Bành Dã liếm liếm môi, suy nghĩ một lát rồi nói: “Anh ấy làm
một mình”.
Trình Ca nói: “Ý là anh ấy tự thành lập đội của mình?” Bành Dã
nói: “Đúng thế”.
Trình Ca hỏi: “Vì sao?”
Bành Dã nhếch miệng không trả lời.
Trình Ca hỏi: “Anh ấy lấy vũ khí ở đâu ra?” Bành Dã nói: “Tự
chế được”.
Trình Ca nói: “Như vậy là không hợp pháp”.
Bành Dã nói: “Cho nên nhiều lúc anh ấy chỉ cung cấp manh
mối và thông tin”.
Trình Ca buông mắt.
Bành Dã cúi đầu xuống, chỉ có thể thấy hổ phách và hạt san hô
trên đầu cô. Anh đang nghịch rơm, tết mấy cọng rơm trên tay
thành một chiếc vòng. Anh nhẹ tay đội chiếc vòng rơm lên đầu cô.
Trình Ca phát hiện gì đó, cau mày quay lại, cầm một nắm rơm
lên, không biết trên đầu có thêm thứ khác.
Bành Dã hỏi: “Nghĩ gì thế?”