Không phải điện thoại thông minh, anh lên mạng bấm một
hồi lâu, cuối cùng mới nhập được từ “Trình Ca” vào khung tìm
kiếm.
Sóng rất yếu, tốc độ mạng rất chậm.
Bành Dã hút xong điếu thuốc mới mở được một trang web. Anh
xem từ trên xuống dưới.
Có tiếng bước chân bên dưới. Bành Dã quay lại, nhìn thấy vạt
váy thêu hoa màu lam đậm của Trình Ca.
Trình Ca đi tới chân đống rơm khô, ngẩng đầu nhìn Bành Dã, vẻ
mặt lạnh nhạt: “Trên đấy có thấy mặt trời không?”
Bành Dã nhìn trời chiều và dãy núi xa xa trên nóc nhà, nói: “Có
thấy”.
Thế là Trình Ca leo lên đống rơm. Cô mặc váy, trèo rất bất
tiện.
Bành Dã nhìn một lát, ném đầu lọc ra xa rồi cúi xuống nắm
hai tay cô, dễ dàng kéo cô lên trên.
Trình Ca cau mày, nói: “Không khiến anh giúp”.
Bành Dã buông tay, Trình Ca rơi thẳng xuống đất, trên đầu
còn vương mấy nhánh cỏ khô.
Anh nói: “Vậy cô cứ ở dưới đó đi”.
Một con gà mái kêu cục cục đi qua bên chân Trình Ca, mổ một hạt
thóc dưới chân cô rồi đi mất.