Trên đường tối đen như mực, chỉ có mấy hộ gia đình mở cổng,
ánh đèn vàng vọt hắt ra mặt đường trải đá xanh. Cách đó không xa,
một cô gái đang dìu một cô gái khác loạng choạng đi đến bên này.
Mấy cư dân bản địa từ trong nhà đi ra xem xét. “Làm sao thế?”
“Chuyện gì xảy ra vậy?” “Có phải gặp sói không?”
An An không đi được nữa, đặt Tiêu Linh xuống đất: “Có bác sĩ
hay không? Phòng khám ở đâu?”
“Cô đừng khóc, chờ một lát, tôi sẽ đi tìm bác sĩ ngay”.
Người nói chạy qua trước mặt Bành Dã như một cơn gió.
Bành Dã đi tới xem. Tiêu Linh tóc tai bù xù, máu bết đầy đầu,
không nhìn rõ mặt, cũng không biết sống hay chết.
Vừa mới nhìn một cái, Bành Dã đã cảm thấy có gì đó không đúng
mà không rõ là gì.
Anh hỏi: “Xảy ra chuyện gì thế?”
An An ngẩng đầu thấy là Bành Dã, gọi một tiếng đại ca, nước
mắt rơi như mưa.
Ở
đây trời tối muộn, Tiêu Linh nói vẫn còn sớm, muốn lên chùa
trên núi xem, muốn cầu Bồ Tát phù hộ về tìm được một
công việc tốt. Tiêu Linh ra sau chùa thắp hương sau đó không
quay lại. An An tìm một hồi lâu không thấy, đến lúc trời sắp tối
mới tình cờ phát hiện dưới vách núi có vết đá sỏi lăn xuống.
An An đoán Tiêu Linh có thể trượt chân lăn xuống khe núi.