An An không ngừng cảm ơn mọi người.
Bác sĩ thở dài: “Cô gái này cao số đấy, nhưng… khả năng tỉnh lại
không cao”.
Mọi người đặt Tiêu Linh lên cánh cửa rồi khiêng lên xe tải. An An
đi tới chỗ Bành Dã, nước mắt lưng tròng: “Đại ca cho em xin số
điện thoại, ngộ nhỡ có chuyện gì em cũng không biết phải tìm ai”.
Bành Dã cho số điện thoại.
Chiếc xe tải chở người bệnh biến mất trong màn đêm, để lại các
thôn dân đứng bàn tán ven đường.
Bành Dã đi về, trên mặt như phủ mây đen. Hà Tranh hỏi: “Sao
thế?”
Bành Dã trả lời: “Cái áo cô ta mặc trên người là của Trình Ca”.
Hà Tranh sửng sốt: “Ý cậu là cô ta trở thành kẻ chết thay?”
“Đúng”.
“Cậu cũng vừa xem vết thương trên người cô ta, là va vào đá trên
núi mà”.
“Là đá hay là vũ khí khác bây giờ cũng khó nói chính xác”.
Bành Dã nói: “Bọn chúng biết ban đêm có sói ẩn hiện”.
Hà Tranh nói: “Cũng xem như hao tâm tổn trí. Nhưng… Trình Ca
có phải tạm thời được an toàn rồi không?”
Bành Dã không đáp, chỉ nói: “Sáng mai lên đường. Lát về không
nói chuyện cái áo”.
Hà Tranh nói: “Anh biết”.