Sau đó xoay người đi.
A Hòe đi đến bên cạnh Hà Tranh, nhìn theo bóng lưng bọn họ.
Lúc xe nổ máy, A Hòe nói: “Tứ Ca, em không đợi anh ấy nữa”.
Hà Tranh nhìn A Hòe một cái, không hỏi vì sao, chỉ thở dài:
“Người phụ nữ đó trong mắt có Thất Ca, trong lòng không có”.
Lòng chảo và dãy núi xung quanh Na Để Cương Nhật là do núi lửa
phun từ thời kỷ Than Đá mà có, địa thế gập ghềnh, đá vụn khắp
nơi. Trình Ca ngồi trong xe, năm mét một hố nhỏ, mười mét một
hố to, xóc như muốn rời từng chiếc xương ra.
Trời quang mây tạnh, mặt trời chiếu trên cao nguyên. Hai bên
đường đa số là nham thạch núi lửa, xám bạc thê lương, cỏ dại cực ít.
Mặt trời chiếu cả thế giới trắng lóa, như đang đi trên một tấm
gương.
Trình Ca đeo khẩu trang và kính bảo hộ kín mít. Nhưng ánh sáng
chói mắt, đường rất gập ghềnh, chưa đi được mấy tiếng cô đã
không chịu nổi, có cảm giác sắp say xe, may mà bữa sáng không ăn
gì nên không bị nôn, cô nhắm mắt lại cố nhịn.
Nhịn một thời gian, cô ngủ thiếp đi.
Trong mơ vẫn có Bành Dã, nhưng lần này cô chỉ ôm người anh,
vuốt ve.
Cảnh trong mơ như nước chảy từ tốn. Có một phụ nữ đang hát,
chậm rãi mà dịu dàng, nhẹ nhàng như gió núi.
A Nhã A Nhã đừng đi xa Đi xa A Ca sẽ buồn lắm A Ca rất
buồn mà ai tỏ