Bành Dã về chỉ nói Tiêu Linh trượt chân lúc xuống núi, ngã bị
thương, được đưa đến bệnh viện lớn. Mọi người không hề nghi ngờ
gì.
Hôm sau mọi người cáo biệt Hà Tranh và A Hòe, tiếp tục lên
đường.
Trước khi đi, A Hòe kéo Trình Ca qua một bên, nói: “Tôi đã nghĩ
cả đêm, có chuyện vẫn phải nói với cô”.
Trình Ca hỏi: “Chuyện gì?”
Mặt A Hòe đỏ bừng, nhỏ giọng nói: “Tôi nói rõ với cô một chút.
Đêm đầu tiên tôi ra đứng đường, anh ấy tâm trạng sa sút, uống
rượu, anh ấy va vào tôi, nói xin lỗi… Tôi rất sợ, nếu không tìm
được khách về, đại ca đại tỷ sẽ đánh chết tôi mất… Thế là tôi…
dẫn anh ấy về nhà… Sau đó lúc anh ấy đi, tôi nói sau này nếu anh
muốn tìm phụ nữ thì hy vọng anh đến tìm tôi, dù sao cũng là chỗ
quen biết. Anh ấy đồng ý… Anh ấy thật sự không phải loại người
đó, cô muốn…”.
Giọng A Hòe càng ngày càng nhỏ, vừa nói vừa cúi đầu vân vê vạt
áo.
Trình Ca: “…”.
Cô không hiểu mục đích của A Hòe: “Chuyện này có quan hệ gì với
tôi?”
A Hòe ngẩng đầu lên, lắc đầu mỉm cười: “Chỉ là muốn nói với
cô mà thôi”.
Trình Ca nhìn A Hòe vài giây. A Hòe rất yếu đuối. Cô không
nhịn được đưa tay xoa đầu A Hòe, nói: “Ngoan lắm”.