Dân bản xứ nói trong khe núi có sói, trời tối không thể đi vào. An
An đi tìm một mình, lúc tìm được thì Tiêu Linh đã như thế này.
Bành Dã sờ cổ tay Tiêu Linh, mạch đập yếu ớt.
Anh lật cổ áo Tiêu Linh, đột nhiên hiểu ra cảm giác không đúng
lúc đầu là gì. Chính là chiếc áo này. Chiếc áo Tiêu Linh mặc trên
người là của Trình Ca!
Bành Dã nhìn cổ Tiêu Linh, nói: “Gặp sói rồi”.
Trên cổ Tiêu Linh toàn là vết móng và dấu răng sói, nhưng Tiêu
Linh may mắn vì chỉ gặp một con sói con đang học đi săn, chưa biết
cắn đứt khí quản con mồi.
Mọi người nhìn thấy cũng hiểu ra, nói: “Cô gái này vẫn còn may”.
Bành Dã nói: “Đúng là rất may, vì có một bạn đồng hành tốt”.
Anh lạnh nhạt nhìn An An: “Tìm người là sở thích của em à? Còn
luôn tự ý đi tìm một mình nữa”.
An An khóc thút thít, mím môi không lên tiếng.
Bành Dã xem đầu Tiêu Linh một lát. Huyệt Thái Dương va lõm
vào, những chỗ khác trên đầu cũng không may mắn tránh được. Bị
thương nghiêm trọng, sống được xem như cao số.
Bác sĩ nhanh chóng chạy tới, sau khi kiểm tra nói: “Mau đưa đến
bệnh viện trên huyện”.
Có người nói: “Nhà tôi có chiếc xe tải nhỏ, đưa họ đi”.
Còn có người nói: “Tháo một cánh cửa xuống cho cô ấy nằm
lên, đừng để vết thương nặng hơn”.