Trình Ca hứng hơi nóng bốc lên, nhớ tới câu Bành Dã nói với cô
trong phòng thay đồ hôm đó, cô trả lại nguyên lời cho anh: “Anh cứ
thích phân cao thấp với tôi làm gì?”
Bành Dã không buồn để ý đến cô.
Trình Ca thở dài: “Tôi thật sự không định nhảy xuống”. Bành Dã
vẫn không mở miệng.
Nhiệt độ tăng lên, vết thương trên tay hơi ngứa, Trình Ca rụt tay
về gãi.
Một lát sau, Bành Dã nói mà không thèm ngẩng đầu lên: “Bên
kia là Khả Khả Tây Lý”.
Trình Ca ngẩng đầu lên hỏi: “Bên nào?”
Bành Dã hất cằm: “Bên kia. Phía sau ngọn núi tuyết đó”.
Trình Ca quay sang nhìn, thấy mây mù trong núi đã dâng lên che
khuất sườn núi và chân núi, chỉ còn lại đỉnh núi tuyết hình chóp
trắng tinh lơ lửng trên không trung.
Mặt trời lặn xuống phía sau đỉnh núi, ánh nắng màu đỏ như
máu hắt lên núi tuyết, Một nửa đỏ rực, một nửa trắng bạc, như
một tòa thành giữa không trung.
Trình Ca nhẹ nhàng hít một hơi không khí lạnh, nhìn không chớp
mắt. Cô biết cảnh đẹp như vậy sẽ biến mất sau chốc lát.
Cô hỏi: “Bên kia là Khả Khả Tây Lý à?”
Bành Dã ờ một tiếng, nói: “Tuyến đường chúng ta đi mấy ngày
nay là song song với ranh giới Khả Khả Tây Lý”.