Trình Ca hỏi: “Tôi bắt nạt anh à?” Bành Dã: “…”.
Trình Ca lại hỏi: “Tôi bắt nạt ai à?” Bành Dã: “…”.
Thấy sắc mặt Bành Dã càng ngày càng đen, Thạch Đầu vừa đẩy
vừa xô: “Đi nhóm lửa đi nhóm lửa”.
Bành Dã bị Thạch Đầu đẩy đi, nói: “Cậu không sợ tôi cho một
mồi lửa đốt hết chỗ này à?”
Thấy Bành Dã đã đi, Trình Ca mím miệng hừ một tiếng, tiếp
tục loay hoay với chiếc máy ảnh.
Chưa được mấy giây, Trình Ca lại không nhịn được nhìn về phía
Bành Dã. Anh quỳ một gối xuống đất, dựng củi to củi nhỏ thành
một mái lều, bên trong để lá khô cỏ khô, trên đó là cành nhỏ, trên
nữa mới là củi to.
Anh châm mấy tờ giấy, dúi vào chỗ mớ cỏ khô, gạt gạt cho
không khí lưu thông. Ngọn lửa cháy to dần, càng lúc càng mạnh.
Ánh lửa hắt vào gương mặt anh khiến mắt anh trở nên long lanh.
Trình Ca tự nhiên rùng mình vô cớ, lúc này mới nhận ra trời đã
lạnh.
Cô ngẩng đầu lên nhìn, mặt trời đã sắp xuống núi, nhiệt độ
giảm xuống nhanh hơn trước.
Trình Ca quấn chặt áo, đi tới ngồi xuống bên cạnh đống lửa,
giơ tay ra sưởi ấm.
Bành Dã không nhìn cô, cầm gậy cời đống lửa cho lửa cháy to
hơn.