Cô dùng ánh mắt khiêu khích anh, ngang nhiên, không hề tránh
né.
Bành Dã nói một câu bằng giọng nhạt nhẽo: “Cô qua đây”. Anh
đã nói với cô.
Trình Ca dụi tắt thuốc, phủi lá cây trên mông, đi tới chỗ Bành
Dã.
Anh khẽ hất cằm ra hiệu cho cô đến đứng trước mặt anh. Trình
Ca dịch sang một bước, đứng đối diện với anh, cau mày: “Gì thế?”
Bành Dã đột nhiên đưa tay đẩy cô. Trình Ca không đứng vững
được, lảo đảo ngã về phía sau, ngã thẳng vào mái lều.
Trình Ca cho rằng mình sẽ ngã xuống đất, nhưng mái lều chỉ
võng xuống một chút rồi đỡ cô rất vững vàng.
Cô trợn mắt nhìn Bành Dã.
Bành Dã lạnh nhạt nhìn cô một cái, nói với Ni Mã bên kia lều:
“Kiểm tra rồi, chắc chắn đấy”.
Trình Ca: “Anh là đồ khốn kiếp!”
Thạch Đầu ôm bó củi từ dưới dốc đi lên, nghe vậy liền sốt ruột
giảng hòa: “Sao thế, sao thế? Làm sao lại cãi nhau rồi?”
Trình Ca lạnh mặt không lên tiếng, vùng vẫy mấy cái trên mái
lều. Nhưng người cô hoàn toàn không có trọng tâm, không làm sao
đứng lên được, bùng nhùng như cá vương vào lưới.
Cô lại không muốn trượt xuống như trẻ con chơi cầu trượt, như
thế sẽ phải ngồi dưới chân Bành Dã.