Bành Dã nhìn cô mấy lần, hiểu rõ suy nghĩ của cô nên đưa tay
kéo cô lên.
Anh nắm cổ áo kéo cô đứng dậy. Trình Ca không chịu nổi tư thế
bá đạo này của anh, đánh vào tay anh: “Anh buông ra cho tôi!”
Bành Dã nghe vậy buông ra, Trình Ca lại ngã xuống mái lều.
Thập Lục đau đầu gần chết, ôm củi tới thả xuống đất: “Hai
người làm sao tự nhiên như nước với lửa thế? Từ hôm qua đến giờ
cứ gặp nhau là đấu đá”.
Thạch Đầu cũng không biết phải làm sao, nói: “Thất Ca, anh là
đàn ông mà không thể nhường nhịn một chút à?”
Thạch Đầu vừa nói vừa kéo Trình Ca lên. Trình Ca chỉnh lại
quần áo, nói: “Thạch Đầu, không sao đâu, tôi không thèm chấp
anh ta”.
Bành Dã tức giận quá lại bật cười: “Hóa ra là tôi trêu chọc cô à?”
Trình Ca nhìn anh qua đuôi mắt: “Thế tôi trêu chọc anh cái gì?”
Thấy hai người lại chuẩn bị đấu khẩu, Thạch Đầu gào một
tiếng: “Thất Ca, anh đi nhóm lửa đi!”
Bành Dã không động đậy, liếm răng một cái, nhìn Trình Ca
chằm chằm.
Trình Ca nói: “Nhìn cái gì?”
Bành Dã Bành Dã nói: “Hiểu rồi. Cô có thể bắt nạt đàn ông, đàn
ông không thể bắt nạt cô”.
Trình Ca hỏi: “Anh nói người đàn ông nào?” Bành Dã: “…”.