Bành Dã nói với Thập Lục chuyện Tiêu Linh, Thập Lục hỏi: “Nói
vậy thì Trình Ca tạm thời an toàn rồi à?”
“Tạm thời”.
Thập Lục thở dài: “Nhưng vẫn có thể sẽ có người đến cướp da
thú”.
Bành Dã nói: “Có khả năng hành động nhất chính là đoạn đường
này”.
Thập Lục nói: “Hay là tối nay đừng nhóm lửa nữa?” Bành Dã nói:
“Không được. Mọi người đều phải ăn cơm.
Nhiệt độ ban đêm quá thấp, không nhóm lửa không chịu nổi.
Nếu chúng ta là mục tiêu thì có nhóm lửa hay không chúng vẫn
sẽ đến”.
Thập Lục suy nghĩ: “Cũng đúng. Dẫn bọn chúng đến không phải
là lửa mà là da thú. Đừng để đến lúc đó vừa đói vừa rét, cầm súng
cũng cầm không xong”.
Thập Lục đi vài bước, lại huých cánh tay Bành Dã: “Đúng rồi,
Thất Ca, hay là báo trước cho Trình Ca một tiếng?”
Bành Dã hỏi: “Báo cái gì?”
Thập Lục đáp: “Nói với cô ấy có thể sẽ có người đến đánh lén
chúng ta. Em sợ đến lúc đó cô ấy sẽ sợ hãi”.
Bành Dã cười một tiếng, hỏi: “Cậu cảm thấy cô ta sẽ sợ hãi à?”
Thập Lục hỏi: “Chứ sao nữa”.
Bành Dã nói: “Anh thì nghĩ rằng cô ta sẽ đến chỗ cậu lấy súng”.