trên xe phía sau trở nên hư ảo. “Bay đi, dang rộng cánh ra đi, Từ
sáng sớm đến lúc hoàng hôn…”.
Cô bước tới phía trước một bước. Gió rất mạnh, như vô số đôi
tay vô hình nâng cô lên.
“Bay đi, mở ra đôi cánh yêu thương. Em sẽ được tự do như gió
núi…”.
Nhất định sẽ rất kích thích.
Cô lại đi về phía trước một bước nữa. Cô hít sâu một hơi đầy
buồng phổi, có cảm giác muốn lao xuống.
Cô chậm rãi kiễng mũi chân.
Đột nhiên cảnh tượng trước mắt cô lướt qua giống như một dòng
nước. Bành Dã kéo cô về phía sau, gần như muốn bẻ gãy cổ tay cô.
Anh lạnh lùng nhìn cô, gần như là giận dữ: “Cô có bệnh hả?”
Trình Ca lại rất bình tĩnh, nói: “Tôi không định nhảy”.
Bành Dã nghiến răng, suýt nữa bị cô làm nghẹn chết. Vừa rồi
đích xác cô chỉ bước hai bước, kiễng chân lên. Hình như anh đã phản
ứ
ng quá nhanh.
“Tôi thích nơi này”. Trình Ca nói: “Cảm ơn”.
Mây đen phủ kín gương mặt, Bành Dã nhìn cô chằm chằm,
sầm mặt không nói câu nào. Cuối cùng anh đi về xe không quay
đầu lại.
Trên đường đi, Bành Dã không nói chuyện với Trình Ca. Những
người còn lại giảng hòa mấy lần mà không được, cũng không dám
trêu chọc hai người bọn họ nữa.