Trời chiều chạng vạng, đá núi lửa và hồ nước đã lùi lại ở rất xa
phía sau. Mặt trời sắp lặn, nhiệt độ hạ thấp, trên miền hoang dã
xuất hiện một dòng sông băng, bọn họ như đã đi tới một đại lục mới.
Trình Ca hỏi: “Đến đâu rồi?”
Cô nhìn Bành Dã. Bành Dã không để ý đến cô, cũng không nhìn
cô.
Ni Mã suy nghĩ một lát, trả lời thay: “Đó là Phổ Nhược Cương
Nhật, có sông băng và cánh đồng băng. Sông băng Phổ Nhược
Cương Nhật là sông băng lớn thứ ba thế giới trừ Nam cực và Bắc
cực”.
Trình Ca nói: “Nếu sau này không làm công việc này, cậu có thể
đi làm hướng dẫn viên du lịch”.
Ni Mã gãi đầu nói: “Ở đó có rất nhiều bò Yak Tây Tạng, rất
ngốc nghếch, chạy tới chạy lui trên băng. Chị Trình Ca, chị có thích
bò Yak Tây Tạng không?”
Trình Ca: “…”.
Cô nói: “Câu hỏi này chị biết trả lời kiểu gì?”
Màn đêm dần buông xuống, bọn họ dừng lại ở một khu vực cây
cối lơ thơ, xuống xe dựng lều. Vùng này núi non trùng điệp, không
có một bóng người, vòng đi tìm làng xóm vừa tốn thời gian, vừa tốn
xăng lại tốn công.
Tối nay phải ngủ ngoài trời.
Thạch Đầu lái xe đến đến một chỗ tương đối kín đáo. Bành Dã
và Thập Lục đi một vòng xung quanh tìm hiểu địa hình.