tên, nhụy hoa vàng rực rỡ, xung quanh là những cánh hoa màu hồng
phấn.
Trình Ca hỏi: “Đây là hoa gì?” Bành Dã đáp: “Hoa galsang
”. Thì
ra đây chính là hoa galsang.
Trình Ca hỏi: “Có ngụ ý gì không?”
Bành Dã trả lời: “Ý là thời gian tốt đẹp, và hạnh phúc”. Thời gian
tốt đẹp, hạnh phúc…
Trình Ca bất giác ngẩng đầu nhìn trời, tháp trắng nổi bật trên
nền trời xanh, cổ kính, thanh tịnh, không nhuốm bụi trần.
Bành Dã nói: “Cô có tâm nguyện gì thì cầu nguyện ở đây đi”.
Trình Ca đi quanh đó một lát.
Vòng quanh tháp có mấy hàng ống chuyển kinh, cô vuốt ống
chuyển kinh, bước chân không ngừng. Những ống kinh sau lưng cô
không ngừng xoay tròn.
Tâm nguyện.
Trình Ca đi một vòng quanh tháp, không nghĩ ra được gì cả.
Cô không có bất cứ tâm nguyện nào.
Cô ngồi xếp bằng dưới chân tháp trắng, lấy một điếu thuốc
ra hút, trong đầu trống rỗng, cực kỳ bình yên.
Thân thể khỏe mạnh? Sự nghiệp thành đạt? Tình yêu mỹ mãn?
Hôn nhân hạnh phúc? Cha mẹ an khang?
Cô không có bất cứ tâm nguyện nào. Phật Tổ cũng nói cô hết
thuốc chữa ròi.